"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Lẽ được mất ở đời

Một lần mình đọc được một cuốn sách với tựa đề Tuổi 30 hoài bão, của tác giả Ken Honda - là một tác giả và là một diễn giả người Nhật.  Các cuốn sách có chủ đề về sự giàu có và hạnh phúc của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng ngàn người có thể thực hiện được ước mơ nhờ vào thế mạnh của chính bản thân họ. Bộ sách “Happy Life” của ông là bộ sách bán chạy nhất tại Nhật Bản và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới.


Trong sách Tuổi 30 hoài bão có một chương ông nói rằng, vào những năm tuổi 30 của đời người, là giai đoạn chúng ta sẽ bắt đầu đón chào thêm những thành viên mới đến với cuộc đời mỗi chúng ta, nhưng bên cạnh đó cũng là lúc chúng ta dần dần từ biệt những người thân thương rời khỏi cuộc đời mình. Chỉ mới ngấp nghé ở ngưỡng cửa 30 của cuộc đời, nhưng những gì mình quan sát được từ cuộc sống xung quanh, ở một khía cạnh nào đó mình thấy Ken Honda nói đúng. Dù muốn dù không thì những thời khắc đó cũng sẽ đến với mỗi người chúng ta như một quy luật bất biến của Đấng Tạo Hóa. Đọc những điều này, trong lòng mình có những nỗi lo lắng chợt dâng lên, mình nhìn lại chính trong cuộc đời mình, dù chưa bước qua tuổi 30, nhưng những người thân yêu nhất bên cạnh cũng đã dần dần đi xa. 


Mình đã từng nếm trải cảm giác ly biệt khi mới lên 7 tuổi, là lúc mình tiễn ông nội về với Chúa. Ngày còn ông, ông thương mình lắm, ông thường dắt mình đi nhà thờ vào mỗi buổi chiều thứ bảy. Ngày ông mất, mình chỉ là một thằng nhóc còn chưa nếm trải hết được nỗi đau của sư chia ly mất mát, nhưng mình cũng đã khóc rất nhiều, vì ông rất thương mình, nên từ khi ông mất, cứ mỗi khi mình bị la rầy việc gì đó, vì không ngoan, vì làm một việc gì đó không đúng, mình lại cảm giác như bị cả thế giới quay lưng lại, những lúc như vậy mình chỉ biết tìm một nơi nào đó không cho ai nhìn thấy, khóc thật to và gọi "ông nội ơi".

Rồi theo thời gian mình cũng lớn lên dần theo năm tháng, đến năm 12 tuổi, thì một biến cố lớn xảy đển với mình, ba mình - người mình yêu thương và kính trọng nhất cũng được Chúa gọi về, đó là một biến cố mất mát lớn nhất trong đời mà mình đã trải qua cho đến ngày hôm nay. Ngày đó, trong tâm trí của một đứa trẻ 12 tuổi, mình luôn tin rằng một ngày náo đó sẽ có phép lạ xảy ra, ba mình sẽ quay trở về như chưa từng có sự chia ly nào, nhưng đến nay đã gần 20 năm trôi qua, và đã không có phép lạ nào xảy ra.

Để rồi đọc và ngẫm nghĩ những gì Ken Honda viết mình mới nhận ra một điều, thật ra phép lạ mà mình hằng mơ ước đó nó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng một phép lạ khác mà mỗi người chúng ta sẽ có thể nhìn thấy rất rõ, đó là chính từ sự ra đi của những người thân thương, mình phải biết yêu thương và trân trọng hơn những người thân thương đang còn hiện hữu bên cạnh mình. 

Nhà bên cạnh hôm nay vừa tiễn một người chồng, người cha trong gia đình về với đất, bên kia bức tường những đêm nào mình còn nghe được tiếng ho, hôm nay cũng chỉ còn lại làn khói nghi ngút trước di ảnh trên bàn thờ, mới thấy cuộc sống này thật là vô thường làm sao, không có gì là chắc chắn, không có gì là trường tồn, mà  nó luôn vận động và thay đổi từng giây từng phút một. Người hôm nay mình còn thấy đó, còn nói cười với nhau đó, có thể ngày mai đã được Chúa gọi về.

Nên có những thứ nó là lẽ tự nhiên của cuộc đời, mình có muốn thay đổi cũng không thể được, thay vì lo nghĩ về nó thì ta nên dành thời gian để yêu thương, quan tâm nhiều hơn đến những ai mà chúng ta còn cơ mai ở bên cạnh trọng cuộc đời này, là ông bà, là cha mẹ, là anh chị em, là những người mà chúng ta có cơ duyên gặp gỡ.

Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã từng nói: "Chúng ta nên cám ơn tất cả mọi người mà chúng ta có cơ may gặp gỡ". Bởi vì sao vậy? Thưa vì mỗi một con người mà chúng ta gặp là những món quà mà Thiên Chuá ban tặng, là mỗi một đường chỉ mà chính Chúa sẽ thêu dệt nên cuộc đời mỗi chúng ta.

Nên hãy cứ đón nhận tình yêu thương và trao đi tình yêu thương khi còn có thể, để cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. 

Nguyễn Quốc Bửu
6/3/2020