Thành phố bé thế thôi, mà tìm hoài chẳng được,
tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người….
Từ một góc nhỏ của quán cà phê quen thuộc, những
ca từ trong lời bài hát vang lên, chợt làm nó cảm thấy mủi lòng, đưa ánh mắt
nhìn về xa xăm, nơi con đường có hàng cây chạy dài tít ngay trước mắt. Ở cái tuổi
23, nó đã có một vài mảnh tình vắt vai. Và hiện tại nó vẫn đi về một mình. Nó
đang cảm thấy cô đơn, đúng là nó đang cảm thấy rất cô đơn. Do vô tình nghe được
bài hát khiến nó trải lòng hay do tận thâm sâu cõi lòng nó đang cảm thấy trống
trải và cần một thứ gì có thể lấp được khoảng trống ấy trong lòng nó.
Mỗi lần kết thúc một cuộc tình, nó phải mất rất
lâu để có thể cân bằng lại cuộc sống của nó. Đơn giản là nó luôn đặt hết tình cảm
vào người mà nó yêu thương, kết thúc một mối quan hệ giống như cắt đứt một phần
cuộc sống của nó.
Nó là một con người duy cảm, luôn xem trọng các
mối quan hệ, và lúc nào cũng dành hết tình cảm cho những người mà nó cho là
quan trọng đối với nó. Nên khi những mối quan hệ đó đỗ vỡ, nó hụt hẫng, tuyệt vọng,
và phải mất rất nhiều thời gian để nó có thể chấp nhận chuyện gì đã xảy ra với
nó.
Ngày trước, nó trẻ con, ngây thơ chưa hiểu chuyện
đời, luôn cư xử với mọi người theo cách mà nó muốn, chưa bao giờ nó đặt mình
vào hoàn cảnh của người khác để có thể thấu hiểu được họ đang nghĩ gì. Đó cũng
là nguyên nhân khiến cho tất cả các mối quan hệ đổ vỡ.
...
To be continued...
Sài Gòn, ngày 07 tháng 02 năm 2014
Nguyễn Quốc Bửu
P/s: Tự nhiên tìm ra được bài viết mà mình còn đang dang dở hơn 2 năm về trước, khi nào có tâm trạng viết tiếp...
4 Comments:
Hi Bửu
Bạn đã có tâm trạng lại chưa vây, hay thế :))
Hi Đức!
Bửu sẽ hoàn thành sớm tác phẩm theo yêu cầu...hehe
mau hoàn thành nhé chàng trai <3
Ngày 23 của chàng qua lâu rồi, nên chắc chàng lỡ hẹn quá
Đăng nhận xét