"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2016

Tháng 11 - Tháng cầu cho các Linh Hồn đã mất

Một năm có mười hai tháng, Giáo hội Công giáo Hoàn vũ đặt biệt dành riêng tháng mười một hàng năm để dành cho các tín hữu kính nhớ đến tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những thân nhân và ân nhân đã qua đời, đà được Chúa gọi về trước chúng ta. Là những người còn ở lại trên trần gian này, chúng ta không quên tưởng nhớ đến các ngày qua những lời kinh cầu nguyện, qua những bác ái hy sinh hàng ngày, như những món quà thiêng liêng dâng lên cho các Ngài. Vì khi còn sống, ít nhiều các Ngài đã có những yếu đuối và tội lỗi, giờ đây khi không còn thể làm những việc tốt lành phước đức để chuộc lại những lỗi lầm của mình và sớm được Chúa tha thứ mọi lỗi tội của mình, các Ngài chỉ còn biết trông chờ vào chúng ta là những Ki tô Hữu còn sống nơi trần thế này.


Cứ mỗi dịp tháng mười một về, đặc biệt trong thánh lễ ngày 2/11, là thánh lễ dành riêng để cầu nguyễn cho các Tín hữu đã qua đời, tôi lại cảm thấy lòng mình dâng lên những tâm tình khó tả.

Nhớ ngày còn nhỏ, cứ mỗi khi chuẩn bị đến ngày lễ, là Ba hoặc cậu hay dẫn tôi đi tảo mộ, làm cỏ, sơn phếch lại ngôi mộ cho ông bà. Tôi chỉ nhớ khi đó chỉ có hai ngôi mộ của người thân là ông bà cóc thôi. Thế mà thời gian dần trôi, tôi lớn lên và những người thân thương xung quanh mình cũng dần dần rời xa. Nỗi đau mất mát người thân đầu tiên trong đời đó là ngày ông Nội tôi đước Chúa gọi về, khi đó tôi chỉ mới vào lớp một, những đã cảm nhận được sự trống vắng khi ông không còn nữa.

Rồi tiếp đến là Ba tôi, người mà tôi yêu thương và thần tượng nhất cũng được Chúa gọi về với Ngài, dường như không nỗi mất mát nào có thể lớn hơn được nữa. Ấy vậy mà cũng đã hơn 10 năm rồi.
Giờ cứ mỗi dịp lễ tháng mười một hoặc mùng 2 Tết âm lịch hàng năm, có dịp dâng lễ tại nơi phần mộ của những người thân đang nằm nghỉ, lòng lại xao xuyến bồi hồi. Có rất nhiều điều đáng để tôi suy ngẫm. Là con người ai rồi cũng sẽ đến lúc nhắm mắt xuôi tay, người nằm xuống có mang theo được gì. Sinh ra với hai bàn tay trắng rồi ngày trở về vẫn bạc trắng đôi tay. Chúng ta chắng mang theo được gì, chỉ có thể để lại cho đời hoặc là danh tiếng, hoặc là tai tiếng.

Người xưa có câu “sống gửi, thác về”. Cuộc sống nơi trần thế cũng chỉ như một chổ trọ, đời sống tạm bợ, để hướng về một quê hương đích thực, đó là thiêng đàng vĩnh cửu. Cũng như lời bài hát Một cõi đi về của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên đôi vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm, một cõi đi về”. Còn người dù đi đầu rồi cuối cùng cũng quay về với nơi mình đã phát xuất ra. Trong niềm tin của người Ki tô Giáo, còn người xuất phát từ Thiên Chúa, và rồi sẽ trở về cùng với Ngài. Và việc có được hưởng Thiên Đàng hạnh phúc với Ngài hay phải sa vào lửa hỏa ngục đời đời, phụ thuộc vào những việc làm của ta nơi trần thế hôm nay.

Ta sống nơi thế gian này, nhưng không thuộc về thới gian này. Vì vậy, đừng cố làm giàu cho đời sống nơi trân thế, mà hãy tích trữ một kho tàng trên trời, nơi mà không ai có thể lấy đi được, bằng những việc lành phước đức và thánh thiện của ta ngày hôm nay. Một lần Linh mục đã nói với tôi: “Con người yếu đuối mỏng dòn, với sức người con không thể vượt qua những yếu đuối và vấp phạm, hãy luôn cầu nguyện xin Chúa ban ơn giúp sức để con luôn mạnh mẽ vượt qua những cám dỗ của cuộc sống và vững bước theo con đường của Ngài”.


Những lời giáo huấn đó tôi luôn nhớ mãi. Ý thức mình yếu đuối thấp hèn, cần được Chúa giúp sức để mỗi ngày trở nên tốt hơn, đạo đức và thánh thiện hơn. Xin Chúa luôn ở cùng và soi sáng để con luôn biết nhận ra và đi theo con đường của Ngài, con đường dẫn đến quê hương vĩnh cữu trên Trời.

Ngày 2 tháng 11 năm 2016
Nguyễn Quốc Bửu


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

LƯU TRỮ WEBSITE