"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2016

Phong cách của một người bán hàng chân chính

Một trong những tác giả về bán hàng và nghệ thuật sống đẹp mà tôi yêu thích nhất đó chính là bậc thầy Zig Ziglar. Câu nói nổi tiếng của ông đó là: “Hơn cả một nghề, bán hàng là một phong cách sống”. Và tôi luôn chọn phong cách sống như một người bán hàng, một người bán hàng chân chính.


Có rất nhiều nét tương đồng giữa công việc bán hàng và cuộc sống. Một nhân viên bán hàng chân chính và có đạo đức sẽ không cố bằng mọi khả năng mưu mẹo và ma lực để cố bán cho khách hàng thứ mà họ không cần. Sau khi bị những lời lẽ hoa mỹ của bạn thuyết phục, họ bỏ tiền ra mua sản phẩm về nhà và rồi chợt phát hiện ra rằng sản phẩm họ tin rằng có thể giải quyết được những nhu cầu của họ hóa ra lại không hề hữu dụng một tí nào. Và rồi khách hàng của bạn vứt cái sản phẩm mới mua được vào một xóa nào đó trong góc nhà, để rồi chưa một lần dùng đến chúng.

Cuộc sống cũng vậy, bạn luôn luôn là một người bán hàng, và nhiệm vụ của bạn là làm cho khách hàng chính là những người thân trong gia đình, bạn bè, những người bạn gặp hàng ngày được hài lòng và thỏa mãn một điều gì đó khi họ giao tiếp với bạn. Khi đó, bạn đã thành công trong nghề bán hàng, mà sản phẩm ở đây không gì khác chính là con người bạn. Một người bán hàng chân chính và có đạo đức sẽ không bán cho khách hàng của mình cái mà họ không cần. Cũng vậy, bạn cũng đừng trao cho người khác những thứ mà họ không cần, đối khi nó có lợi cho bạn, những đối với người khác thì không. Trước khi cho đi một điều gì đó, hãy tự vấn bản thân mình rằng người nhận có thật sự mong muốn điều này hay không? Đừng vì suy nghĩ chủ quan của mình rằng họ cần cái mà mình đang muốn cho đi. Hãy trao cho ai đó thứ họ cần, chứ đừng trao cái bạn đang có.

Người bán hàng phải luôn biết làm cho khách hàng của mình hài lòng để kết quả cuối cùng là bán được hàng. Hãy tưởng tượng bạn bước vào văn phòng của một khách hàng tiềm năng với sản phẩm trên tay, thứ mà bạn tin chắc rằng nó sẽ thật sự hữu ích và cần thiết cho khách hàng của bạn. Sau khi bạn trình bày tất cả mọi hiểu biết và công dụng về sản phẩm, cũng như việc sản phẩm sẽ giúp khách hàng của bạn giải quyết những vấn đề quan trọng nào. Và rồi khách hàng của bạn thốt lên rằng “tôi chưa thấy một sản phẩm nào tệ như thế này, nó không đáng để tôi bỏ tiền ra mua một chút nào”. Bạn bắt đầu cảm thấy nóng bừng trên khuôn mặt, nghĩ thầm trong bụng rằng đây đúng là một gã khách hàng ngu ngốc nhất mà mình từng thấy, mình phải dạy cho hắn ta một trận mới được. Thế là bạn sừng cổ lên với khách hàng ấy và cố bảo vệ lí lẻ của mình bằng cách lăng mạ anh ta không thể nào hơn được nữa. Và rồi bạn bước ra khỏi văn phòng, đóng sầm cánh cửa lại và thầm đắc ý rằng mình vừa dạy cho cái gã ngu ngốc ấy một bài học nhớ đời. Điều gì xảy ra, bạn đã mất đi một khách hàng tiềm năng, và hơn hết bạn không bán cho anh ta được một đồng nào.

Cuộc sống cũng vậy, đôi khi sẽ có những người bạn gặp hằng ngày có những lời nói và hành động làm bạn cảm thấy khó chịu. Nếu bạn cứ khăng khăng chống cự lại họ để bảo vệ chính kiến của bản thân mình mà không bình tĩnh xem xét vấn đề một cách tường tận trước khi lên tiếng phản hồi. Điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn sau cuộc cãi vã và xung đột, mối quan hệ đó hoặc sẽ mất đi, hoặc sẽ tồn tại những vết rạn nứt mà không còn lành lặn như xưa nữa.


Với tôi, mỗi một mối quan hệ đều là một tài sản vô cùng quý giá. Có hai loại mối quan hệ đó chính là mối quan hệ tích cực và mối quan hệ tiêu cực. Đối với những mối quan hệ tiêu cực, cái mà bạn nhận lại được không gì khác ngoài kinh nghiệm và bài học nhớ đời. Những mối quan hệ này sẽ dạy ta biết điều gì cần tránh trong cuộc sống. Đôi khi, biết những điều không nên làm cũng quan trọng không kém việc biết những điều nên làm. Và đó chính là kinh nghiệm thực tế mà bạn có được, đối khi phải trả bằng một cái giá thật đắc.

Còn những mối quan hệ tích cực sẽ mang đến cho bạn những giá trị nào đó trong cuộc sống, đó có thể là niềm vui, sự bình an, hạnh phúc, sự phát triển bản thân, đôi khi đó còn là những cơ hội giúp bạn đạt được những ước mơ và hoài bảo trong đời. Với tôi, mỗi một mối quan hệ tích cực như một tài sản vô cùng quý giá mà tôi cần phải giữ gìn. Việc mất đi một mối quan hệ này còn quan trọng hơn cả mất đi một khách hàng tiềm năng, vì khi mất đi một khách hàng, bạn sẽ vẫn có thể tìm được những khách hàng khác để lấp vào chổ trống. Nhưng thế giới hơn 7 tỷ người, và điều đặc biệt là không một ai giống ai, vậy liệu rằng khi đánh mất một mối quan hệ như thế này bạn có tìm được một người khác mang lại cho bạn những giá trị tương tự để lấp vào chổ khuyết ấy hay không? Vì vậy, việc đơn giản nhất vẫn là giữ gìn cái đang có thay vì đi tim cái thay thế.



Ngày 29/08/2016
Nguyễn Quốc Bửu


Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Hãy đọc 8 câu nói sau để được truyền thêm sức mạnh vượt qua giông bão cuộc đời

Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai. Hôm nay chúng ta vẫn đang có tất cả, nhưng ngày mai, có thể chúng ta chẳng còn lại gì. Hãy đọc 8 câu nói truyền cảm hứng dưới đây để tiếp tục sống mạnh mẽ, bạn nhé.
  • Hãy đọc 8 câu nói sau để được truyền thêm sức mạnh vượt qua giông bão cuộc đời
Mỗi ngày, chúng ta phải đối mặt với rất nhiều chuyện xảy ra. Có thể là chuyện vui nhưng cũng có thể là chuyện buồn, là những chuyện khiến chúng ta cảm thấy bị rút cạn hết năng lượng, là những chuyện khiến chúng ta muốn gục ngã và buông xuôi.
Dù sao thì, bạn biết đấy, cuộc sống vốn dĩ luôn là như thế. Không có gì dễ dàng nhưng cũng không có gì là không thể giải quyết. Hãy đọc 8 câu nói sau, nếu bạn đang cần một liều thuốc giúp làm tăng thêm sức mạnh, để vượt qua giông bão cuộc đời.
Có thể điều đó khiến bạn bị tổn thương sâu sắc, nhưng đừng gục ngã mà hãy biến nó thành sức mạnh để tiếp tục cuộc sống này.
Tìm được niềm vui trong công việc sẽ khiến chúng ta không còn cảm giác mệt mỏi, chán nản. Được làm công việc mình yêu thích thì mỗi ngày đều là ngày vui.
Đúng vậy! Có những chuyện chúng ta lo lắng hay quan tâm cũng bằng thừa, vậy thì tại sao phải dành quá nhiều tâm tư và thời gian vào nó. Chi bằng hãy bớt đi một chuyện để thoải mái hơn trong tâm hồn.
Nhưng đừng vì vậy mà ngừng yêu thương và đối xử tốt với bạn bè. Hãy biến mình trở thành người mà ai cũng muốn yêu, ai cũng muốn kết bạn bởi những phẩm chất đáng quý mà chúng ta có được.
Đừng quá bi quan khi ai đó rời đi, vì người ta dạy cho chúng ta biết thế nào là chia ly. Đừng quá vui mừng khi có người đến bên cạnh, bởi người đó dạy cho chúng ta biết ai rồi cũng sẽ ra đi.
Hãy thôi dằn vặt trách móc bản thân nếu chẳng may chúng ta đưa ra một lựa chọn không được đúng cho lắm. Bởi biết đâu, chính vì sự sai lầm ấy lại khiến chúng ta đến được đúng nơi mình cần đến thì sao.
Ngay cả khi ở trong khoảng thời gian tăm tối nhất, cũng hãy nghĩ đó là cơ hội để chúng ta tạo ra thứ ánh sáng của riêng mình.
Chúng ta đã từng mơ gì, mong gì? Chúng ta đã từng tưởng tượng đến việc đặt đôi bàn chân đi xa đến đâu? Đừng dừng lại! Hãy giẫm đạp lên tất cả những thứ cản đường chúng ta, hãy cho cả thế giới thấy chúng ta mạnh mẽ đến nhường nào!

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

Bài văn về thành công gây xúc động hàng ngàn trái tim

Bài văn về thành công gây xúc động hàng ngàn trái tim

Bài văn của một học sinh lớp 10 Văn một trường chuyên ở Hà Nội về "một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em" đang nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng mạng.

Theo giới thiệu, bài văn được viết ngày 6/9/2006 và nhận điểm 9 với lời phê:: "Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công".

Dưới đây là nội dung bài viết.
Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm.
Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ. Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8/3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy.
Bai van ve thanh cong gay xuc dong hang ngan trai tim hinh anh 1
Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.
Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?
Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi.
Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.
Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Chuyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời.
Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?
Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một- người – cha.
Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ.
Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.
Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.
Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!
Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”.
Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.
Theo Vietnamnet

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

Có năng lực mấy cũng không bằng sống khôn khéo


1. Mười năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ bạn để đối đãi với bạn! Mười năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ bạn!
2. Có lẽ đồng nghiệp của bạn là một người giữ mồm kín như miệng bình, nhưng biết đâu được một đồng nghiệp khác của bạn lại là đồ mở nắp chai.
3. Tính nóng đừng lớn hơn bản lĩnh, tham muốn đừng lớn hơn năng lực.
4. Những lời bạn nói xấu sếp, sếp đều nghe thấy cả. Mọi lời bạn từng nói, dù tốt, dù xấu, rồi cũng sẽ có ngày lộ ra.
5. Đừng thọc gậy bánh xe, nói xấu đồng nghiệp sau lưng. Đừng nghĩ rằng bạn rất quan trọng, rằng công ty thiếu bạn thì sẽ không thể hoạt động được. Vắng mợ thì chợ vẫn đông.
6. Không tranh cãi với cấp trên, không tranh tình cảm với cùng cấp, không tranh công với cấp dưới.
7. Học nhiều thêm một kĩ năng, nói ít đi một câu nhờ vả người khác.
8. Trong lao động, mọi người đều công bằng. Ai cũng có giới hạn của mình. Người bán hàng online ngồi sau bàn phím cũng từng có xúc động muốn chửi cả nhà bạn, người phục vụ bê chén đĩa cũng có lúc muốn phi cái đĩa vào mặt bạn, nhân viên ship hàng cũng từng có lúc muốn ship cho bạn một thùng bom, chẳng qua bọn họ đều lựa chọn nhẫn nhịn để sinh tồn. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc bạn có thể ỷ vào việc mình đứng ở một vị trí cao hơn rồi giẫm đạp lên những người ở vị trí thấp hơn. Tôn trọng người khác chính là tôn trọng chính mình.
9. Không có công việc nào là không vất vả, không có công việc nào là dễ dàng, không có công việc nào là có thể không bị thua thiệt ít nhất một lần.
10. Đừng mang những cảm xúc, tâm trạng trong công việc về nhà.
11. Một ông chủ tốt sẽ nói chuyện tiền lương với bạn, một ông chủ không tốt sẽ nói chuyện mơ ước, tình cảm với bạn.
12. Dù quan hệ có tốt đến đâu cũng phải nhớ duy trì khoảng cách nhất định.
13. Nói những lời dễ nghe, lời khó nghe hãy giữ trong lòng. Đừng bao giờ để miệng nhanh hơn não.
14. Nếu bạn không cố gắng để đi lên, bạn nhất định sẽ bị người khác giẫm nát dưới chân.
15. Mọi dự án, hoạt động hãy chuẩn bị ít nhất 3 phương án, cũng phải tính toán được tình huống xấu nhất, để cuối cùng dù không thành công thì cũng phải để người khác biết bạn đã cố gắng rất nhiều.
16. Bản thân không chịu cố gắng, không chịu lộ ra hào quang của mình, vậy đừng trách người khác không có mắt nhìn.
17. Làm phục vụ thật sự rất mệt, họ không thể quan tâm để ý chu toàn tất cả mọi người, đừng cố tình làm khó họ. Nếu đồ ăn không hợp khẩu vị của bạn, đồ ăn lên chậm, hãy tìm đầu bếp, phục vụ không có tội. Nếu nhà hàng, khách sạn xảy ra sự cố, hãy tìm quản lí, tìm phục vụ là vô ích. Có đôi khi, bạn chỉ cần mỉm cười hay nói một câu cảm ơn với nhân viên phục vụ, họ sẽ rất biết ơn, và chắc chắn là sẽ cố gắng phục vụ bạn tốt hơn nữa.
18. Khi bạn là nhân viên mới, hãy tôn trọng những nhân viên cũ, vì bạn là “ma mới”. Khi bạn là “ma cũ”, hãy tôn trọng nhân viên mới, bởi bạn cũng từng là nhân viên mới.
19. Người khác giúp đỡ bạn là vì tình cảm, chứ không phải đó là điều đương nhiên, hay đó là bổn phận của họ. Học được cách cảm ơn. Học được khiêm tốn. Học được tôn trọng.
20. Người khác nói gì với bạn, đừng luôn miệng: “Tôi biết, tôi biết rồi”. Dù bạn biết, cũng đừng nói là bạn biết, hãy cho người khác cảm giác rằng họ có sức nặng, có như vậy, họ mới tiếp tục dạy dỗ, chỉ bảo bạn nhiều thứ, bạn cũng sẽ học được nhiều thứ hơn. Đừng bao giờ giả vờ thông minh.
Theo cachsong info

3 câu chuyện thâm thúy về 3 tính xấu của con người khiến ta giật mình

Con người nhiều khi mắc phải những thói quen xấu mà lại không hề nhận ra, ngẫm nghĩ lại mới thấy giật mình!

origin_3431365556


1. Ông nông dân mãi nghèo khổ

Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng, lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến ba bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm, thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi, đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất... Cứ như vậy người nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mặt trời lặn, ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn.


--- > Trong cuộc sống, có rất nhiều người cũng như ông nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Giống như một số bạn trẻ một năm thay đổi mấy nơi làm việc, lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công, cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn.

2. Ổ khóa và chìa khóa - Cái nào quan trọng hơn?

Một đêm nọ, ổ khóa thức chìa khóa dậy rồi trách móc: “Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang theo anh bên mình, thật ghen tỵ với anh quá!” Còn chìa khóa cũng không phục: “Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ chứ không như tôi cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ, tôi càng ghen tỵ với anh hơn đấy!”

Có một lần, chìa khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa nên tự mình giấu mình đi. Sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận đập ổ khóa rồi vứt nó vào thùng rác. Sau khi vào phòng, chủ nhân lại tìm thấy chìa, ông ta lại tức giận nói rằng: “Ổ khóa vứt rồi giờ giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa”. Nói xong, chủ nhân liền vứt chìa vào thùng rác.

Trong thùng rác, ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau, cả hai cùng than thở: “Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta đều không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi li, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau”.
Quan hệ giữa con người với nhau là mối quan hệ tương tác, chỉ có hòa hợp vào nhau, tin tưởng lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, quý trọng lẫn nhau thì cuộc sống của chúng ta mới tươi đẹp.

3. Đi tìm hạnh phúc thật sự
Có một phú ông vô cùng giàu có. Hễ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ. Tuy nhiên, bản thân ông lại cảm thấy không vui, không hề hạnh phúc.

Một hôm, ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc, châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.

Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, rồi đến một ngôi làng có một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị Đại sư, nếu như Đại sư cũng không có cách nào thì dù có đi khắp chân trời góc bể cũng không ai có thể giúp ông được.

Cuối cùng cũng tìm gặp được vị Đại sư đang ngồi thiền, ông ta vui mừng khôn xiết nói với Đại sư: “Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc thì cái bao này sẽ là của ngài”.

Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống, vị Đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phú ông sợ quá, vừa khóc vừa gọi đuổi theo: “Tôi bị lừa rồi, tâm huyết của cả đời tôi”.

Sau đó vị Đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phú ông. Phú ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào lòng mà nói: “Tốt quá rồi!”. Vị Đại sư điềm tĩnh đứng trước mặt ông ta hỏi: “Ông cảm thấy thế nào? Có hạnh phúc không?” – “Hạnh phúc! Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi!”.

Lúc này, vị Đại sư cười và nói: “Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên cho nên không cảm thấy hạnh phúc, cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi. Ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa? Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không?”.

Câu chuyện thú vị này đã khiến tôi chợt nhận ra bản thân mình trong đó. Bạn liệu có phát hiện ra rằng, khi mất đi hoặc thiếu thứ gì đó bạn sẽ luôn nhớ về nó, nhưng khi có được rồi thì lại dễ dàng coi nhẹ, thậm chí nhìn mà không thấy nó?

Tổng hợp từ internet

LƯU TRỮ WEBSITE