"TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM NƯỚC THIÊN CHÚA VÀ ĐỨC CÔNG CHÍNH CỦA NGƯỜI, CÒN TẤT CẢ NHỮNG THỨ KIA, NGƯỜI SẼ THÊM CHO" MT 6,33

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Cảm động Linh mục 80 tuổi đi xin tiền giúp đỡ các mái ấm tình thương và các trại HIV


Cha năm nay đã 80 tuổi nhưng tràn đầy sức sống của Chúa Thánh Thần. Cha kể lại lúc nhỏ, gia đình Cha gặp nạn đói, anh em phải cõng nhau ra đường ăn xin nhờ lòng thương xót của mọi người, nhưng rồi cha mẹ và anh em đều mất hết không còn một ai. Cha được một người nhận nuôi dưỡng, trước khi cha đi tu năm 8 tuổi, người mẹ nuôi đã nói với cha rằng:Con không còn cha mẹ, anh em, hay người thân nào trên cõi đời này, vì vậy mỗi ngày trong suốt cuộc đời của con, khi thức dậy, hãy ngước mắt lên trời, Tạ ơn Chúa Cha, con có ngài là Cha hằng yêu thương và quan phòng con, con có Chúa Giesu là anh cả dạy cho con những chân lý đích thực, con có Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa và soi dẫn mọi bước đường con đi, con có Đức Mẹ là Mẹ của con, con có thánh cả Giuse là đấng bảo trợ con như khi xưa ngài đã bảo trợ Chúa Giesu khi ngày xưa”.
Ghi nhớ lời mẹ nuội nhắn dạy, trong suốt cuộc đời linh mục Cha đã giúp đở những người ngèo khó, bệnh tật, mô côi... hai công trình cuối cùng trong đời linh mục của Cha là giúp đỡ mái ấm cho các em mồ côi và trại HIV.

Ngồi nghe Cha kể lại câu chuyện cuộc đời, tồi bồi hồi xúc động, cảm giác có thứ gì đó cay cay nơi khóe mắt. Tự vấn lại bản thân, cuộc sống mình còn hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn người khác đang phải trong cảnh màn trời chiếu đất, không có miếng cơm để ăn, không có cái áo để mặc, không có lấy một người thân để quan tâm nâng đở,... Vậy mà nhiều lúc mình vẫn than trách cuộc đời, than trách số phận, than trách Chúa sao lại gửi đến cho mình những Thập giá vượt quá sức chịu đựng, đôi lúc ta gục ngã và cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy, và ta lại tự hỏi tại sao lại là mình mà không phải một ai khác? Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận, không ai giống ai. Đừng vì những khó khăn trước mắt mà đầu hàng nghịch cảnh. Chính cuộc đời của Cha đã để lại cho mình những bài học vô cùng quí giá và sâu sắc:
Dù cho trên thế gian này Cha không cón lấy một người thân nào, nhưng Cha luôn ý thức được rằng mình có Thiên Chúa là Cha, có Chúa Giê-su là anh, có Chúa Thánh Thần là đấng soi dẫn và thánh hóa, có Mẹ Maria là mẹ hằng quan tâm, có Thánh Giu-se là đấng bảo trợ. Còn gì hạnh phúc bằng khi có được sự quan phòng này! Và đó là động lức để Cha sống, không chỉ sống mà Cha còn sống thật tốt và giúp đỡ tất cả mọi người có hoàn cảnh xấu hơn mình.
Cha cũng dạy cho ta biết rằng cuộc sống là phải cho đi, cho đi và cho đi. Phải luôn nhìn xuống để thấy nhiều mảnh đời còn khó khăn hơn mình, tất cả là anh em với nhau, hãy biết san sẽ, giúp đở mọi người đang gặp khó khăn, vì cho thì có phúc hơn là nhận, và khi mình cho đi một, trong hoàn cảnh nào đó mình sẽ nhận lại được gấp mười, gấp trăm lần như vậy. Đôi khi những điều đó mình không nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng đó là luật nhân quả. Nếu mình gieo yêu thương, sẽ gặt lại sự thương yêu của mọi người, gieo chia sẽ rồi sẽ nhận lại được sự sẽ chia, gieo ích kỷ rồi sẽ nhận được sự ích kỷ của người khác. Do đó, hãy luôn sống rộng rãi với anh em, chia sẽ với tất cả mọi người những gì mình có, rồi đây mình sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng, gieo những hạt giống tốt sẽ gặt hái được một mùa bội thu. Mình tin là như vậy.

Hãy cho đi, hãy giúp đở mọi người, một cách nào đó mình sẽ nhận lại được những gì xứng đáng, đó không hẳn là vật chất, có thể là sự hạnh phúc, bình an trong tâm hồn, và đó là những giá trị cao quí nhất mà tất cả mọi người ai cũng mong muốn có được.


NGUYỄN QUỐC BỬU
Bài viết là câu chuyện có thật, mình đã gặp Cha trong một dịp tình cờ khi Cha đến dâng Lễ để quyên góp tiền giúp đỡ cho những anh chị em bị nhiễm HIV, mình đã học được rất nhiều từ bài giarng của Cha, xin được chia sẻ với tất cả mọi người.

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Bút chì cũng cần có tẩy, vậy còn chúng ta thì sao?

Có người hỏi: vì sao bút chì có tẩy? Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao: để xóa đi những chữ viết sai, viết chưa đẹp hoặc để xóa hoàn toàn một đoạn văn nào đó! Vậy có bao giờ bạn tự hỏi mình: phải chăng trong cuộc sống này, chúng ta cũng cần có một cục tẩy cho riêng mình? Để xóa đi những sai lầm của người khác và của chính bản thân ta! Có lúc chúng ta keo kiệt, không dùng đến cục tẩy đó khiến cho những trang giấy cuộc đời nhem nhuốc những dòng gạch và xóa!

Bất cứ ai cũng có lúc gặp sai lầm, bất cứ ai cũng gây ra những lỗi lầm khắc sâu trong lòng người khác! Có người ghi nhớ để rồi mãi mãi khắc khoải vì vết thương đó! Có người để nó bị thời gian xóa đi, trống trơn phẳng lặng để viết lên những bài viết cuộc đời đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn!
Người ta nói rằng cuộc đời là một trang giấy trắng, và chính chúng ta sẽ quyết định viết nó như thế nào! Khi một đứa trẻ mới vào lớp  một, cô giáo không cho chúng viết bằng bút bi mà viết bằng bút chì! Bởi vì sao bạn nhỉ? Vì bàn tay yếu ớt của các bé nhất đính ẽ có lúc viết những nét nghuệch ngoặc, sai từ này từ khác! Và khi đó, bé sẽ dùng tẩy để tẩy đi những chữ viết chưa đúng, chưa đẹp của mình! Chúng ta cũng vậy, không ai sinh ra đã có thể viết lên những bài ca cuộc đời một cách  hoàn chỉnh! Có lúc chúng ta vì vội vã mà đi sai phương hướng dẫn đến những hậu quả khôn lường, có lúc vì chủ quan mà mắc sai lầm không thể sửa chữa! Làm thế nào đây? Ngồi trách móc bản thân và hứng chịu những lời trách móc của người khác? Như vậy có giải quyết được gì không?
Lúc ấy chúng ta cần biết tẩy đi những sai lầm mắc phải và làm lại từ đầu với những bước đi thận trọng hơn! Không ai có thể trưởng thành mà chưa một lầm vấp ngã hay mắc sai lầm!
Mỗi em bé trước khi biết đi cũng trãi qua quá trình chập chững với không ít lần vấp ngã! Đừng tự trách bản thân mình quá nhiều bạn ạ! Cũng như đừng trách móc những người khác khiến họ cảm thấy mình kém cỏi mà mất hết niềm tin vào chính bản thân họ! Hãy biết chấp nhận sai lầm như một điều tự nhiên trong cuộc sống để đối mặt với sai lầm và thất bạ một cách nhẹ nhàng hơn! Bạn biết đấy, cục tẩy sinh ra để xóa đi những chữ viết chưa được tròn trịa, chưa được chính xác thì chúng ta cũng hãy dùng cục tẩy của mình – sự bao dung và thứ tha để tẩy đi những sai lầm của mình và người khác mắc phải!
Đừng quá khắt khe với người khác, cũng đừng chỉ nhìn vào những sai lầm của họ mà đánh giá con người họ! Bất kỳ ai cũng có lúc mắc phải sai lầm quan trọng là họ biết mình sai để sửa, còn chúng ta đừng chỉ biết nhìn vào những sai lầm đó mà hãy nghĩ đến những gì họ đã cố gắng, đã nỗ lực để làm tốt công việc của mình!
Có câu chuyện về chiếc bánh bị cháy, bạn đã nghe bao giờ chưa nhỉ? Một người phụ nữ phải làm việc 8h/ngày lại còn chăm sóc gia đình và làm hết mọi công việc của một người nội trợ! Một ngày nọ cô mệt nhoài với hàng tá công việc ở cơ quan khiến cô có cảm giác như kiệt sức! Về nhà cô còn phải dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho chồng và con của cô! Khi người chồng đón con từ trường về, cũng là lúc cho nướng xong mẻ bánh quy trong lò! Thế nhưng vì quá mệt nên cô đã để quên nó một lúc khiến cho một vài chiếc bị cháy!
Lúc ăn tối, đứa con quan sát xem có ai nói gì về những chiếc bánh cháy đó không nhưng chẳng có ai lên tiếng cả! Khi dọn bắt đĩa, người vợ ngỏ ý xin lỗi về những chiếc bánh cháy nhưng người chồng dịu dàng nói: có gì mà em phải xin lỗi chứ, hơn nữa mùi vị nhưng chiếc bánh ấy rất ngon! Người vợ mỉm cười hạnh phúc!
Khi đưa con đi ngủ, nó thì thầm hỏi bố nó: có thật bố thích ăn bánh quy cháy không? Không con ạh, anh ta nói với con! Nhưng hôm nay mẹ con rất mệt mà vẫn phải chuẩn bị bữa ăn cho bố con chúng ta! Không nên làm mẹ buồn mà một vài chiếc bánh cháy có ảnh hưởng đến ai đâu chứ!
Thế đấy, có bao nhiêu người không để ý đến một vài chiếc bánh cháy trên đĩa bánh? Không nhiều lắm phải không bạn! Cũng như vết mực đen trên tờ giấy trắng! Có lúc chúng ta chỉ biết nhìn vào những sai lầm, khuyết điểm của người khác để rồi lên tiếng chỉ trích mà quên rằng họ đã cố gắng rất nhiều!

Hãy sống bao dung hơn bạn nhé, để cục tẩy của bạn mòn dần theo năm tháng, đừng bao giờ để cực tẩy của bạn mãi mãi như mới xuất xưởng! Bởi vì nếu không sử dụng đến nó cuộc đời của chúng ta sẽ chi chít những vết gạch xóa sau những lần mắc sai lầm! Một tờ giấy như vậy có đẹp đẽ gì không bạn? Hãy để nó là một tờ giấy được viết nên bởi những trãi nghiệm, những thử thách, quyết tâm và cả sự tha thứ và bao dung nữa, bạn nhé!

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Tôi đã chiếm được lòng tin của khách hàng và kết thúc thành công thương vụ như thế nào?

“Bạn sẽ không bán được bất kỳ sản phẩm nào cho bất kỳ ai, nếu bạn không chiếm được lòng tin của họ”. Điều này luôn luôn đúng, đặc biệt đối với những sản phẩm có giá trị cao từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng hoặc hơn thế nữa.

Tôi đã nhận thức được chân lý trên khi bước chân vào lĩnh vực tư vấn bất động sản. Khi khách hàng bỏ một số tiền lớn ra không phải để mua một mảnh đất hay một căn hộ, thực tế cái mà khách hàng mong muốn là giá trị mang về từ những đồng tiền họ đã bỏ ra, có thể đó là một mái ấm, một khu sống đẳng cấp, một giá trị gia tăng trong tương lai. Chính vì những điều đó chưa thực sự hiện hữu, để chốt được một thương vụ thành công, bạn cần vẽ ra cho khách hàng một viễn cảnh tương lai tốt đẹp mà khách hàng sẽ nhận được. Và điều quan trọng vẫn là lòng tin của khách hàng, khi bạn chưa chiếm được lòng tin của họ, bài tư vấn của bạn có hay thuyết phục đến mấy thì cũng bằng không. Ngược lại, một khi bạn đã chiếm được lòng tin của khách hàng rồi, việc thuyết phục sẽ trở nên dễ dàng hơn và việc có được thương vụ không quá khó đối với bạn. Vì vậy, việc cần làm đầu tiên là đừng cố bán hàng, hãy làm bạn và chiếm lòng tin của khách hàng, các bước tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn, như một cỗ máy đã được bôi trơn trước khi vận hành.
Vậy bằng cách nào để có thể chiếm được lòng tin của khách hàng? Mọi người đều muốn mình là quan trong nhất, chính vì vậy, hãy nói về những điều mà khách hàng quan tâm một cách chân thành, có thể về gia đình, về công việc, về tôn giáo, về đam mê sở thích,… Khi bạn đánh đúng vào chủ đề mà khách hàng đang quan tâm, họ sẽ sẵn sàng chia sẽ với bạn tất cả mọi thứ có liên quan, việc của bạn là lắng nghe và góp phần làm cho cuộc nói chuyện thêm sinh động, cuốn hút và chân thành. Một khi khách hàng nói hết những gì mình nghĩ, và bạn lắng nghe bằng tất cả sự chân thành, khách hàng sẽ thấy họ được quan tâm, họ được thể hiện quan điểm của mình, và đặc biệt là họ thấy mình là người quan trọng đối với bạn, lúc đó họ sẽ cởi mở hơn, và tin vào những gì bạn trình sau đó. Đây là cách mà tôi vẫn thường sử dụng để chiếm lòng tin của khách hàng.
Để biết được khách hàng quan tâm điều gì? Bạn có thể dùng kỹ thuật đặt câu hỏi, ví dụ như:
-      Anh/chị ở đâu?
-      Anh/chị làm nghề gì?
-      Anh chị có được mấy cháu rồi?
-      Công việc của anh chị thế nào?
-     
Sau khi đặt câu hỏi, bạn hãy quan sát cách mà khách hàng trả lời. Khi khách hàng của bạn trả lời một cách hời hợt, hay né tránh trả lời thẳng câu hỏi, bạn sẽ biết chắc chắn là họ không muốn cung cấp cho bạn thông tin hoặc không muốn chia sẽ với bạn những vấn đề đó. Thật sai lầm khi cố đi sâu vào những vấn đề mà khách hàng không muốn chia sẽ, việc này sẽ khiến khách hàng khó chịu và việc thuyết trình sản phẩm của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn. Ngược lại nếu khách hàng trả lời một cách vui vẻ, cởi mở, hãy hỏi sâu hơn vào chủ để đó, khách hàng sẽ chia sẽ cho bạn tất cả những gì họ quan tâm. Bạn hãy lắng nghe để thấu hiểu khách hàng của bạn, và để họ tin rằng bạn đang quan tâm đến họ bằng tất cả sự chân thành vốn có.
Tôi có một khách hàng cực kỳ khó tính, khi tôi đang cố bán cho anh ta một sản phẩm đất nền, vì là đất chưa cấp sổ, nên việc tôi cần làm là thuyết phục anh tin rằng chúng tôi sẽ giao sổ đất cho anh trong thời gian từ 6 đến 12 tháng. Tôi đưa ra tất cả mọi bằng chứng để chứng minh lời tôi nói là sự thật, rằng những khách hàng cũng có chung mối quan tâm như anh cũng đã ký hớp đồng, rằng những mãnh đất công ty bán trước đây giờ đã cấp sổ đầy đủ, rằng giá công ty đưa ra là mức giá tốt nhất thị trường,… mọi cố gắng của tôi dường như không thể thuyết phục được anh, anh vẫn không an tâm, và muốn mượn bộ hồ sơ pháp lý về để nghiên cứu, tôi đồng ý cho anh mượn về, và không quên nói với anh:
-      Em có một bộ duy nhất để tư vấn cho khách hàng, anh xem xong gửi lại giúp em nhé.
Sáng hôm sau tôi gọi điện cho anh hỏi xem anh đã nghiên cứu thế nào rồi, đã quyết định chưa?
-      Anh thấy nó không rõ ràng lắm, hơi sợ, chắc anh mua đất có sổ cho an tâm, em tìm giúp anh xem có miếng đất nào đã có sổ giới thiệu cho anh anh qua xem. – anh trả lời.
-      Dạ vậy để em xem có vị trí nào đẹp, mà có sổ rồi em báo cho anh qua xem.
Chiều đó anh điện thoại nói là trời mưa quá anh không qua được, ngày mai anh ghé gửi trả hồ sơ cho em nhé. Tôi bảo vậy anh cho em xin địa chỉ nhà anh, em chạy qua anh cũng được, vậy là anh chỉ đường cho tôi qua nhà anh. Trong ý định của tôi, qua nhà anh lấy hồ sơ chỉ là phụ, công việc chính là tôi muốn gặp trực tiếp anh để thuyết phục anh lần nữa. Sau này tôi mới biết nếu không qua nhà anh thì tôi khó có thể chốt thành công thương vụ này.
Tôi bước vào nhà anh, vưa cởi quay giày ra, nhìn vào giữa căn nhà là bàn thờ Gia đình Thánh Gia, đặt ngay ngắn và nghiêm trang, kế bên là bức hình Lòng Thương Xót Chúa với màu sắc rất đẹp. Ngay chính cái thời khắc đó, tôi biết mình nên làm gì để có được thương vụ trong tay. Câu đầu tiên tôi hỏi:
-      Anh Tân vừa mới đi làm về tới luôn hả? (bạn nên nhớ, Tên của một người là thứ âm thanh tuyệt vời nhất đối với họ, nên đừng ngại khi gọi tên ai đó).
-      Ừ, anh vừa mới về tới – anh trả lời.
Nhà anh là một cửa hàng bán thuốc tây, để tỏ sự quan tâm đối với công việc của gia đình, tôi lại hỏi:
-      Bình thường anh Tân đi làm thì ai ở nhà trông coi cửa hàng này?
-      Bà xã anh, chị hôm trước đi chung là bà xã anh đó.
Hai anh em bước vào phòng khách phía bên trong, trước khi ngồi xuống ghế, tôi đưa mắt nhìn lên bàn thờ Chúa và các bức ảnh xung quanh một cách chăm chú, và quay sang anh nói với vẻ hơi ngạc nhiên:
-      Ủa anh Tân có đạo nữa hả? Em cũng là người có đạo đây, nhà em theo đạo gốc từ xưa!
-      Vậy hả - anh hỏi với vẻ ngạc nhiên không kém, và nở một nụ cười, như bắt được đúng nhịp, tôi lại hỏi.
-      Ở đây anh Tân đi Lễ nhà thờ nào?
-      Anh đi nhà thờ Thới Hòa.
-      À…em cũng đi Lễ nhà thờ đó, ở đây chỉ có nhà thờ đó là gần nhất thôi. Nếu nhà thờ Bến Cát xây xong chắc anh đi nhà thờ đó gần hơn hả?
-      Ừ đúng rồi, anh là giáo dân giáo xứ Bến Cát mà, giờ bên đó đang xây nhà thờ mới, phải đi Lễ nhà thờ tạm thì xa quá, nên anh đi lễ nhà thờ Thới Hòa.
-      Dạ đúng rồi, hôm trước em cũng có đi Lễ bên nhà thờ tạm giáo xứ Bến Cát một lần, đi xa quá.
…..
Cuộc nói chuyện kéo dài một lúc, rất vui vẻ và cởi mở. Sau đó tôi bắt đầu tư vấn lại cho anh về pháp lý, và cho anh xem lại các hợp đồng mẫu. Anh muốn mua vị trí khác, có sổ, mặt tiền đường lớn, tôi phân tích cho anh những mặt được và không được khi mua những vị trí đó, bằng những quan điểm của mình, tôi dần dần thuyết phục được anh đồng ý với vị trí ban đầu mà tôi đã giới thiệu với anh, mua đất hợp đồng, chưa có sổ đỏ. Anh nói một câu mà tôi sung sướng tận mây, và tôi tin đó cũng là điều mà tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực tư vấn bán hàng đều muốn được nghe từ khách hàng của mình. Anh nói:
-      Anh thì thích mua đất có sổ hơn, an toàn, mua vị trí này chưa có sổ thì hơi sợ, nhưng thấy em cũng là người có đạo, nhiệt tình, anh tin em không lừa gạt anh, em lấy cho anh vị trí này đi, giờ em có sẵn hồ sơ ở đây không anh đặt cọc luôn!
Tôi cố che đi sự vui mừng của mình và cố giữ bình tĩnh, vì khi bạn đắc thắng thể hiển ra bên ngoại, sẽ khiến khách hàng cảm thấy như họ vừa bị bạn lưa phải đưa ra một quyết định không đúng đắn, và họ có thể suy nghĩ hoặc rút lại lời nói đó bất cứ lúc nào. Chính vì vậy, là một tư vấn bán hàng, bạn cần giữ được sự bình tĩnh của mình trong mọi tình huống, để quan sát và xử lý một cách khéo léo nhằm có thể kết thúc thương vụ êm đẹp.
Sau đó chúng tôi nói chuyển bên lề, tôi hỏi thăm thêm về công việc, về gia đình anh, anh cũng vui vẻ và cởi mở chia sẽ cho tôi tất cả mọi thứ liên quan. Bạn cũng có thể mở được tất cả các cánh cửa bạn mong muốn, nếu bạn có thể chiếm được lòng tin của khách hàng. Và tôi đã làm được điều đó, chẵng phải vì tôi giỏi hay tâm lý, mà do tôi đã chọn đúng chủ để để có thể chiếm được lòng tin của khách hàng, và trong trường hợp này, tôi có lợi thế vì tôi là người cùng tôn giáo với khách hàng, nên không khó để đi vào lòng anh và chiếm được lòng tin của anh.
Và một điều nữa, bạn sẽ kết thúc sự nghiệp bán hàng của mình sớm nếu bạn chỉ biết dùng mánh khóe để lừa lộc khách hàng nhằm bán được hàng và hưởng lợi từ mức hoa hồng có được. Tất cả thông tin bản chia sẽ phải chính xác và chắc chắn 100%, vì trong lĩnh vực của bạn thì bạn chính là một chuyên gia, khách hàng có giỏi đến mấy, có giàu bao nhiều đi chăng nữa, họ vẫn không thể hiểu biết rõ về sản phẩm hay dịch vụ của bạn bằng bạn được, chính vì vậy một khi đã tìm đến bạn thì điều đầu tiên là khách hàng muốn biết thông tin chính xác về sản phẩm và dịch vụ của bạn, và nhiệm vụ của bạn phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, việc mua hàng là quyết định của khách hàng.
Tôi và bạn hãy cùng nhau chia sẽ những kiến thức và kỹ năng để trở thành những nhà bán hàng xuất sắc nhé!

Ngày 04/07/2014
Nguyễn Quốc Bửu 

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

Khi người lớn cô đơn!


Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người lớn lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cụm từ “người lớn” đã trở thành một nỗi ước ao. Chúng ta mong mỏi được lớn lên với tất cả niềm háo hức và mong ngóng mình có. Thế giới của người lớn lúc đó thật hấp dẫn, thật lung linh, thật mời gọi, đến nỗi mà nó thu hút gần như hầu hết mọi sự chú ý của đám trẻ con.
Dường như chúng ta làm mọi thứ cũng chỉ để lớn, vẫy vùng mãi cũng chỉ để lớn. Từng ngày trôi qua, bàn tay mình lại chạm gần hơn tới miền đất hứa ấy mà không ngờ rằng, để trưởng thành người ta cũng cần phải trả giá. Thậm chí, đó là giá đắt.
Đã bao giờ bạn thấy cô đơn? Đã bao giờ muốn mình được ngược thời gian quay trở về thời trẻ nít?



Đã bao giờ bạn muốn sống với chính con người “mộc” của mình? Không phấn son gì cho tâm hồn đang ngày một ngập ngụa những vết dơ ở phía bên kia tối tăm của cuộc sống?
Đã bao giờ dù đứng trước gương soi đến hàng triệu lần bạn vẫn không dám chắc chắn với câu hỏi rằng mình là ai? Và mình đã từng là ai?
Đã bao giờ bạn chỉ muốn khóc thật to và trốn thật sâu? Đã bao giờ bạn muốn từ bỏ những nhộn nhịp, nhốn nháo ngoài kia chỉ để được giấu mình sau vạt áo sờn lưng mẹ? Được ngô nghê như những đứa trẻ ranh lần đầu chập chững học cách làm quen với cuộc sống.
Đã bao giờ, đã bao giờ bạn thấy thế hay chưa?
Đã bao giờ bạn dám chắc cuộc sống của mình đang có những ai? Bạn cần ai, và những ai cần bạn?
Đã bao giờ đi giữa đám đông nhưng bạn vẫn thấy giật mình rằng vì sao lại cô độc quá… Thế giới ngoài kia có bàn tay nào sẵn sàng nắm lấy và ủ ấm bạn hay không?
Đã bao giờ bạn thôi hết băn khoăn, rằng vì sao người ta lại phải lớn? Đã bao giờ bạn ước giá mình cứ bé nhỏ mãi có phải tốt hơn không?
Đó, là cái giá của sự lớn lên!
Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người trưởng thành lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh.
Hoảng loạn của một đứa trẻ là lúc chúng không biết mình bị lạc đường, cứ mãi đi về phía trước dù không biết đó là đâu nhưng cuối cùng rồi vẫn có người tìm ra chúng. Hoảng loạn của người lớn là dù biết chắc chắn mình đang lạc nhưng vẫn mải miết đi. Lúc sững sờ đứng lại để chờ đợi một cánh tay nhưng làm gì còn nữa…
Nỗi buồn lớn nhất của một đứa trẻ chắc là những lúc bị cướp mất đồ chơi. Nhưng nỗi buồn lớn hơn của người trưởng thành là có những thứ của mình nhưng vẫn buộc lòng phải tự tay nhường cho người khác. Trẻ con mất thứ đồ này còn được bố mẹ mua cho cái mới. Còn người lớn, đánh mất rồi biết đòi lại những thứ ấy ở đâu?
Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước, và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi…
Chúng ta đón trưởng thành như một vị khách đường xa. Đến lúc đóng cửa rồi lại hối tiếc vì trót gặp mặt nhau quá sớm. Thực ra, ai cũng có ngày phải lớn! Nhưng nghiệt ngã rằng càng lớn chúng ta lại càng bất an…
Những bất an không tên vô hình ùa về như một đợt gió đông. Những khủng hoảng triền miên, những cô đơn giãy giụa đấu tranh với phần người chưa kịp lớn. Chúng ta vào đời khi chưa kịp thích nghi với tên gọi người lớn. Nên dễ hiểu rồi, chúng ta thấy chông chênh…
Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn, và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?

Sưu tầm

LƯU TRỮ WEBSITE